MÓN ĂN HẠNH PHÚC
Ẩm thực luôn mang sắc thái riêng biệt của từng vùng, không chỉ cung cấp năng lượng để duy trì sự sống mà còn là nét đặc trưng hình thành văn hóa ẩm thực mà mỗi địa phương, mỗi đất nước đều tận dụng những nguyên liệu, sản vật phong phú chế biến thành những món ăn vừa bổ vừa ngon, thích hợp với thời tiết lại đảm bảo cân bằng âm dương trong cơ thể con người. Tuy nhiên, chuyên môn của tôi không phải về ẩm thực nên không dám bàn sâu về các món ngon vật lạ. Ở đây chỉ xin giới thiệu với bạn đọc một thực đơn “các món ăn hạnh phúc” mà tôi đã đúc kết qua kinh nghiệm bản thân, xem như một món ăn tinh thần không phân biệt vùng miền, gởi đến mọi người như một món quà đầu Xuân.
1. Nguyên vật liệu LẠC QUAN và TỰ LỰC CÁCH SINH :
Đời tôi đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng nhờ cách nhìn đời lạc quan nên đã có thể vượt qua mọi trở ngại, tìm được chút yên vui trong cuộc sống.
Từ khi mới lên mười, tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Với mọi người thì đó là một bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Tuy còn rất nhỏ, nhưng tôi đã sớm ý thức rằng dù mình có than khóc buồn rầu đến đâu cũng sẽ chẳng thay đổi được thực tế. Vì vậy, khi biết rằng không còn trông cậy được vào sự thương yêu, giúp đỡ của cha mẹ, mà cũng không có quyền đòi hỏi điều đó nơi cô bác, thì trước hết tôi xác định phải tự lực cánh sinh để lo cho bản thân và chăm sóc những đứa em còn nhỏ dại. Suy nghĩ như vậy, tôi dễ thích nghi với sự đơn độc của một đứa bé mồ côi mà tìm được niềm vui trong hoàn cảnh mới. Mồ côi đã giúp tôi sớm chín chắn trong cuộc sống và không có tính ỷ lại chờ đợi sự giúp đỡ của ai khác. Nhờ vậy sau này khi sang Pháp, một thân một mình nơi xứ lạ quê người, không có sự giúp đỡ của chánh quyền hay bà con thân thuộc, tôi tự bươn chải kiếm sống để có tiền theo học bậc đại học và chuẩn bị luận án tiến sĩ. Tôi không ngần ngại làm đủ thứ nghề, từ dịch các tài liệu hành chánh, khai sanh, hôn thú cho toà án, đến đi hát tại những phòng trà mỗi cuối tuần. Tôi đảm nhận lồng tiếng cho phim từ tiếng Anh sang tiếng Pháp hay sang tiếng Việt, về sau trở thành một kịch sĩ chuyên môn lồng tiếng với mức thù lao cao, giúp cho tôi hoàn thành lý tưởng trong cuộc đời.
Có lần tôi lâm bệnh nặng đến nỗi phải điều trị suốt ba năm ròng rã tại bệnh viện và trải qua bốn lần đại phẫu thuật. Bạn bè thương cảm cho rằng đó là chuyện rủi ro của đời tôi. Nếu cũng nghĩ vậy thì chắc tôi sẽ thối chí, đau khổ mà cũng không thay đổi được tình cảnh. Ngược lại, tôi luôn luôn giữ tinh thần lạc quan, thấy việc phải nằm lâu trong bệnh viện là cơ hội giúp tôi hiểu thêm nỗi khổ của những người bệnh, trân trọng công sức của các bác sĩ và y tá đã tận tình chăm sóc mình. Đặc biệt giúp cho tôi có được một cái nhìn trung thực và khách quan về những căn bệnh đã qua, hiện đang mắc phải và có thể sẽ tái phát trong tương lai, để có đủ nghị lực chịu đựng và rút kinh nghiệm mà tự lo cho mình trước khi nhờ đến các thầy thuốc. Cũng nhờ vậy mà từ mấy chục năm nay, mặc dầu mang trong người rất nhiều bệnh, tôi biết cách tự bảo trọng sức khoẻ và đủ nghị lực để vượt qua cho đến nay.
Chỉ riêng hai thí dụ trên đây, tôi nghiệm ra rằng nếu chúng ta không nhìn vào khía cạnh đen tối mà chỉ nhìn vào khía cạnh xây dựng của sự việc, luôn luôn giữ tinh thần “lạc quan” và ý thức “tự lực cánh sinh”, thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Đó chính là nguyên vật liệu làm nên món ăn hạnh phúc đem lại niềm vui trong cuộc sống.
2. Nguyên vật liệu AN HƯỞNG NIỀM VUI THIÊN NHIÊN
Cuộc sống bận rộn hiện nay khiến ai nấy đều trở nên tất bật. Nhưng nếu chúng ta sắp xếp được một khoảng thời gian ngắn trong ngày, trong tuần hay trong tháng, để tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, ngắm mặt trời lên lúc bình minh hay mặt trời lặn buổi buổi hoàng hôn, thưởng thức vẻ đẹp một bông hoa mới nở toả hương khoe sắc, lắng nghe tiếng đàn êm ái dịu dàng, đó cũng là một món ăn hạnh phúc giúp ta hưởng trọn vẹn cuộc sống.
3. Nguyên vật liệu HY SINH QUÊN MÌNH
Khác với món ăn vật chất luôn phải thâu nạp vào, món ăn hạnh phúc đôi khi lại là sự chia sớt, là cho đi. Hy sinh cho những người thân yêu, chia sẻ những gì có được, truyền lại cho thế hệ mai sau những hiểu biết mình đã dày công tích luỹ, cũng là một “món ăn” đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Ngoài ra, trong thực đơn món ăn hạnh phúc, tôi cũng muốn mời các bạn dùng thử món “quên mình”. Khi đối diện những bất đồng trong cuộc sống, đầu tiên chúng ta cố gắng đừng bực bội, buồn phiền, nên dẹp qua một bên lòng tự ái để bình tâm suy xét, đánh giá khách quan mọi mặt của vấn đề, trước hết là để tự sửa mình, sau nữa là ôn tồn phân giải, biết đâu những rối rắm bất đồng lại nhờ đó mà hoá giải, mọi chuyện trở nên tốt đẹp, tích cực hơn.
Trong đời ai ai cũng đều có những ước mơ và tinh thần cầu tiến, mong rằng mình sẽ có nhiều tiến bộ về vật chất lẫn tinh thần để khỏi phải tụt hậu. Đó chính là những động cơ thúc đẩy chúng ta ngày hôm nay hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay. Nhưng nếu những mong ước ấy vượt quá khỏi khả năng mà chúng ta lại không biết dừng đúng lúc thì sẽ không còn an nhiên tự tại, lúc nào cũng mang tâm trạng bất mãn vì thấy rằng mình thua kém người. Nếu chúng ta biết được các món ăn “nhìn xuống, không vói lên”, hay “liệu cơm gắp mắm” thì sẽ thoả mãn với những gì mình đang có mà không bị ray rứt vì những gì chưa đạt được.
Rõ ràng, những món ăn hạnh phúc đó đều ở ngay trong tầm tay, không phải mất công tốn của thật nhiều mới tạo được. Chỉ cần chúng ta có ý thức lạc quan, yêu đời, bỏ vị ngã mà chỉ nghĩ đến lợi tha, luôn nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên và tìm chân thiện mỹ trong các lãnh vực nghệ thuật.
Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn những món ăn hạnh phúc mà tôi cảm nhận được trong suốt cuộc đời lắm gian truân của mình.
Nhiều bạn bè thân hữu cám cảnh tôi mải lo việc nghiên cứu mà phải sống đơn độc, không hưởng được thú vui gia đình đầm ấm. Nhưng tôi vẫn tìm được niềm vui riêng như đã mô tả trong bài thơ “Lạc quan độc hành ca”:
Cuộc sống cô đơn dẫu kéo dài
Vẫn tìm tiên cảnh dưới trần ai
Gió xuân luôn đón nơi phong cát
Trăng hạ thường xem chốn nguyệt đài
Vẫn bám hồn thơ xa thế tục
Nhẹ nương cánh nhạc đến thiên thai
Cuộc đời cô độc nhờ thơ nhạc
Vui kém chi người vẹn trúc mai
Thời gian dài nằm bệnh viện, có những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi không lấy đó làm bực mình mà tìm ngoại cảnh để tự an ủi:
Đến lúc nhà thương họ tắt đèn
Vào giường nằm ngủ, ngủ không yên
Bên tai thỏ thẻ vài con muỗi
Ngoài phố tò le mấy giọng kèn
Đôi khi nóng bức quá, tôi làm một bài thơ (bỏ 2 chữ):
Hôm nay trời nóng bức
Canh khuya còn thao thức
Lăn trở ngủ không yên
Nực !!!
Sau đó thì giấc ngủ đến rất êm.
Khi điều trị bệnh thấp khớp, có những động tác phải làm liên tục như tập xe đạp tại chỗ hàng mấy giờ, ngày này qua tháng nọ, tôi không xem đó như một chuyện khổ nhọc mà viết mấy câu tự trào:
Ta ngồi trên xe đạp
Trông có vẻ thảnh thơi
Đạp đi vòng nước Pháp
Xe vẫn đứng một nơi
Vừa ngâm nga mấy câu thơ tôi vừa mỉm cười và tiếp tục đạp xe trong sự thoải mái, nhờ vậy không cảm thấy mệt mỏi.
Hay khi làm những động tác tập luyện cho cột sống, để đỡ ngán tôi đặt mấy câu sau:
Ta tự căng cột sống
Sắp lại các khớp xương
Thần kinh thông bất thống
Ta đi đứng như thường
Liên tục mấy tháng trời, ngày nào tôi cũng phải nằm yên trên giường ba tiếng đồng hồ để được truyền thuốc và nước biển, tôi nhờ đặt một mặt bàn nhỏ trên giường để thỉnh thoảng ghi lại vài dòng tự trào, giúp tan biến đi nỗi sốt ruột:
Đếm giọt
Thuốc tiên
Cứ rót
Từng giọt
Vào người
Từng giọt
Vào người
Giọt dài
Giọt ngắn
Khi mau
Khi chậm
Đợi thấm
Vào người
Bực lắm
Ai ơi !
Có thể nói, cho đến nay, khi tuổi đã gần 90, phải chịu sự suy kém tinh thần và đau yếu về thể xác theo đúng qui luật trời đất, tôi vẫn cố giữ cho mình được an nhiên tự tại, một phần cũng nhờ vào những món ăn hạnh phúc trên đây.
Mong rằng sau khi nghe những chia sẻ này, các bạn sẽ bổ sung thêm được nhiều MÓN ĂN HẠNH PHÚC khác để cùng nhau thưởng thức trong mùa Xuân Canh Dần 2010.